Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 (29.9.2014 - 05.10.2014) - "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc"

 VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU
Chuyên mục: Dành cho học sinh  
Ngày đưa tin: 23/12/2009    

TẤM GƯƠNG KHUYẾT TẬT, NGHÈO VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP.

Câu chuyện tôi sắp kể ra sau đây  xảy ra tại một làng thuộc xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Đó là câu chuyện của cô học trò tật nguyền: Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1994, đang học lớp 9/1 Trường THCS Trần Quốc Tuấn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (Ngôi trường trước đây tôi đã công tác). Tâm là đứa con của anh cựu chiến binh Lê Văn Thắng, 45 tuổi ở thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước. Em là kết quả của mối tình bình dị mà cao đẹp của người lính trẻ. Anh bộ đội với chị công nhân nông trường. Sau khi ra quân, anh Thắng đã lập gia đình. Tâm là đứa con gái duy nhất của vợ chồng anh, nhưng buồn thay em bị tật ở bàn tay trái. Tuổi thơ của em lớn lên thiếu đi nhiều may mắn, không  như  bao đứa trẻ khác. Bản thân em bị tật thêm phần gia đình nghèo. Bố em sau khi đi bộ đội về với trình độ lớp 6 cũng chẳng làm được việc gì ngoài đi kéo xe ba gác thuê để mưu sinh. Còn mẹ em sau cơn bệnh nặng đã để lại di chứng động kinh, không lao động được chỉ còn cách xin ăn. Ngày qua ngày, cuộc sống cứ diễn ra trong ngôi nhà cũ nát trông rất tội nghiêp và đáng thương. Ba con người với ba cảnh đời, ba số phận. Trong gia đình chỉ có bố của Tâm  là người làm ra tiền. Anh miệt mài tận tuỵ với công việc có phần nặng nhọc. Nhưng anh ta nhận thức được chỉ có cái chữ mới đem lại cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc cho con người nên dù trong hoàn cảnh khó khăn vợ chồng anh ta vẫn lo cho con rất chu đáo.Tâm vẫn được cha mẹ rất quan tâm cho ăn học tử tế. Song điều không may đã xảy ra với em. Năm em học lớp 5 cũng chính là lúc mẹ em qua đời khi bệnh tình của mẹ càng nặng thêm không chữa trị khỏi. Tâm mồ côi mẹ từ đó. Gia đình chỉ còn lại hai bố con hôm sớm thui thủi. Thiếu hơi ấm của vợ, anh Thắng - bố Tâm vẫn lao động “kéo xe ba gác thuê” và tiếp tục lo cho con ăn học vì Tâm là lẽ sống, là nguồn vui, là đích cuối cùng để anh ta hướng tới trong cuộc đời này.

 

Có một điều đặc biệt làm sao như quy luật bù trừ. Tạo hoá đã lấy đi của em một phần rồi ban tặng cho em món quà khác. Khi vào nhà em tôi vô cùng ngạc nhiên chẳng thấy tiện nghi vật dụng gì sang trọng mà nổi lên trên vách tường, cạnh góc học tập của em dán toàn giấy khen (nói là góc học tập nhưng chỉ có vẻn vẹn một cái bàn nhựa nhỏ đơn sơ). Được biết trong những năm tháng đi học, từ lớp 1 đến lớp 8, Tâm luôn đạt danh hiệu Học sinh giỏi và em cũng nhận được suất học bổng học sinh ưu tú. Khi hỏi em về ước mơ sau này, em hồn nhiên trả lời: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi, học thành tài để lo cho bố”. Một câu trả lời trông có vẻ ngây thơ mà mang nhiều ý nghĩa, nó đã làm cho tôi miên man suy nghĩ. Câu trả lời chất chứa niềm khát khao, niềm hy vọng được chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức để nhằm phục vụ cho người thân, phục vụ cho cuộc sống thiết thực. Dẫu biết rằng bản thân em không được lành lặng như bao người khác mà lại bị tật nguyền nhưng em đã nỗ lực vượt khó trong học tập. Điều đó làm cho tôi vô cùng tâm đắc và thán phục! Không còn con đường nào khác mà chỉ có học, biết được cái chữ, tiếp thu kiến thức, mới có thể  thích ứng với cuộc sống thực tại, thích ứng với nền kinh tế tri thức đang phát triển như vũ bão hiện nay. Hình như em đã hiểu và thấm thía được sự vất vả cực nhọc của bố trong cuộc vật lộn để mưu sinh, để kiếm cái ăn cái mặc cho em, cho nên em càng chăm chỉ học tập hơn, học thật giỏi  để đền đáp công lao của bố, để an ủi bố. Và cũng chính sự vất vả của bố đã hé mở cho em nhận thấy nếu không biết chữ, hay trình độ thấp sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đó là một tất yếu !

Tâm học tập chăm chỉ, được biết đến lớp em chú ý tập trung nghe thầy cô định hướng giảng giải và cùng tham gia hoạt động xây dựng bài, em còn tích cực tham gia các phong trào của nhà trường. Ở nhà, tranh thủ thời gian em tập trung học bài và làm các bài tập. Những lúc rãnh rỗi em lên thư viện của trường mượn sách để học và đọc thêm. Có khi em còn mạnh dạn đến nhà thầy cô nhờ hướng dẫn, chỉ thêm cho em hiểu bài. Học giỏi, ngoan hiền và lễ phép nên Tâm luôn được thầy cô, bạn bè và cả bà con hàng xóm giành nhiều tình cảm mến thương. Em là một gương điển hình trong học tập. Môt tấm gương khuyết tật, nghèo vượt khó nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Lại nói thêm, bản thân tôi có đứng lớp dạy em gần một tháng ở đầu năm học lớp 9, sau đó tôi chuyển công tác về một đơn vị khác. Nhà Tâm cạnh nhà mẹ vợ tôi, nên tôi rất hiểu hoàn cảnh của em. Cho dù lúc này không trực tiếp dạy em, nhưng lòng tôi lúc nào cũng nhớ về em, luôn bên em để động viên nhắc nhở trên bước đường học tập, chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.

 

                                                                                                 N.M.L

                                                                                 Vạn Phước -  năm 2009


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

   Số lượt truy cập

240639
      LỜI DẠY CỦA BÁC
Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là: Làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi; làm cho các tổ chức đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh; để tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; để các tổ chức Đảng và đảng viên luôn hoàn thiện mình, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao cho.
Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, như người ta rửa mặt hàng ngày.
Tự phê bình phải thành khẩn. Thành khẩn, thành tâm, không “giấu bệnh sợ thuốc” sẽ giúp cho việc tự phê bình có kết quả tốt.
Phê bình phải trung thực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”.
Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “ráo riết”, không nể nang.
Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
CẢM ƠN QUÍ THẦY, CÔ ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VẠN NINH!